SỨC SỐNG MỚI TỪ BUỔI HỌC ĐẦU TIÊN
Thảo là cô bé ít nói, chậm chạp, thường ngồi chơi một mình và thường xuyên khóc mỗi lần mẹ bắt đầu đi làm. Nhưng sau một buổi học lớp diễn thuyết ở trung tâm Eveil, Phương Thảo cô bé 4 tuổi này đã có những thay đổi bất ngờ.
Ở nhà cháu rất ít nói,chậm chạp, thường ngồi chơi một mình và thường xuyên khóc mỗi lần mẹ bắt đầu đi làm. Đó là lời kể của chị Hà mẹ bạn Phương Thảo trong một buổi sáng đưa bé đến Eveil để tham gia lớp học diễn thuyết.
Phương Thảo ngày đầu đến với Eveil chẳng khác gì cô bé mà tôi đã được nghe mẹ cháu kể. Em đứng một mình, ngơ ngác nhìn ngược, nhìn xuôi có chút gì sợ sệt. Sự ngạc nhiên lần đầu tiên mà Phương Thảo làm tôi chú ý đó là khi cô giáo Đỗ Linh bắt nhịp cho cả lớp hát bài “ Lời chào” để giới thiệu chủ đề bài học hôm nay. Hình như tiếng hát, tiếng vỗ tay của các bạn đã làm cho những giọt nước mắt không còn lăn trên má Phương Thảo nữa mà dường như đôi mắt ấy đang quan sát những gì đang xoảy ra xung quanh giống như em đang muốn khám phá và tìm hiểu nó. Có lẽ điều đó đã khiến cho ngày đầu đến với Eveil của Phương Thảo hết sức đặc biệt, giống như một cuộc phiêu lưu kỳ lạ.
Phương Thảo và lớp học thú vị.
Sau khi bài hát kết thúc, cô giáo Đỗ Linh
liền đưa ra một câu hỏi hết sức bất ngờ nhưng cũng hết sức gần gũi “ chủ đề của
bài học hôm nay của chúng ta là gì vậy các con? ” Ngay lập tức đã có nhiều câu
trả lời của cả lớp đưa ra như: món quà, đi xa…Và thật bất ngờ khi mà bạn Minh
Tú đã đưa ra câu trả lời chính xác : “Thưa cô đó là lời chào ạ”. Cô Đỗ Linh nhận
xét từng kiến và ghi chủ đề bài học lên bảng
“ Nói lời chào thế nào cho hay bé nhỉ?”
Tiết môn diễn thuyết
hôm ấy ở Eveil đón nhận một thành viên mới, trông vẻ mặt của các bạn ai cũng rất
vui. Rồi cô Đỗ Linh bảo tất cả các thành viên nhí trong lớp lại làm quen với
Phương Thảo: “Nào chúng mình cùng nói lời chào với bạn Phương Thảo nhé! Xin mời
bạn Minh Tú: Tớ chào bạn Phương Thảo! Xin mời bạn Khánh Linh: Tớ chào cậu
Phương Thảo! Rồi cả lớp cùng đồng thanh nói: Chúng tớ chào bạn Phương Thảo!”
Ngay sau tình huống làm quen đầy thú vị này của các học viên nhí, vẻ xa lạ và sợ
hãi của Phương
Thảo ngày đầu tiếp xúc với tập thể đã không còn thấy trên khuôn mặt của em nữa.
Thảo đã hòa nhập với các bạn rất nhanh, ánh mắt em toát lên sự vui vẻ và thoải
mái khi tiếp xúc với các bạn.
Phương Thảo tham
gia thảo luận cùng với các bạn trong nhóm của mình.
Cứ sau mỗi trò chơi và các tình huống ở
trên lớp cô bé lại tiếp tục bị chinh phục, em đã tham gia cá trò chơi cùng các bạn và cùng
với nhóm của mình thảo luận ý kiến một cách ngoan
ngoãn. Những thứ mà lần đầu tiên cô bé được trải nghiệm.
Trong suốt buổi học
hôm ấy, được
làm quen với tất cả các bạn, Thảo đã thay đổi tính cách dần dần. Cô bé bắt đầu
được
làm quen với những đồ vật ở trong lớp như: các con vật, những bài hát, những
câu chuyện của cô Đỗ Linh kể…, lớp học hôm ấy ngập tràn niềm vui, sự yêu thương
và đầy ắp tiếng chào.
Phương Thảo cô bé mặc áo vàng đang rất
chăm chú nghe cô giáo nhận xét kiến của các bạn
Cũng trong buổi này, Phương Thảo đã có những thay đổi về tác phong của mình, mỗi lần cô giáo mời cả nhóm đi lên tham gia các trò chơi, em đã rất nhanh nhẹn đứng dậy và bước theo các bạn. Và rồi cô bé đã cất tiếng nói đầu tiên của mình khi mà Phương thảo đồng thanh cùng với các bạn trong nhóm trả lời các câu hỏi của cô giáo.
Sự bạo dạn, tự tin trước đám đông đã dần dần hình thành trong em, Phương Thảo giờ thật sự đã trở thành học viên nhí của trung tâm Eveil. Trước lúc ra về, cô bé đã không quên lời của cô giáo dạy, em nhẹ nhàng bước tới gần cô Đỗ linh và nói: “ Phương Thảo chào cô giáo ạ!”, rồi cùng các bạn bước xuống cầu thang khi chị Hà đang chờ để đón em về nhà.
Phương Thảo đã hòa nhập rất nhanh với các bạn trong lớp.
“ Mỗi ngày đến trường
là một ngày vui”, một ngày mà chúng ta sẽ được khám phá bao điều mới lạ, ở đấy
chất chứa bao nhiêu niềm vui, sự trải nghiệm và luôn ngập tràn tình yêu thương.
Hãy cố gắng lên Phương Thảo nhé! cánh cửa “ chân trời mới” đã mở ra! Còn nhiều
điều mới lạ ở phía trước đang chờ em khám phá đấy!